Wap119 17
Th welcome moon
Wap119 16Chào Chuong trinh LOVE 119 Có thể nỗi đau đớn trong em đã vươn tới mức tận cùng, cho nên dù phải oằn mình trong nỗi nhớ anh đêm ngày, trong giấc mơ em vẫn không dám tin rằng có ngày anh sẽ trở về bên em, và em được hân hoan đón anh ở cuối đường. Vì em biết, anh ra đi đã là sự thật, đã là một vết đau không thể chối bỏ, trần trụi mà tàn nhẫn. Để đêm về, dồn nén nỗi đau ấy trong lòng, em muốn khóc lên, thét lên mà chẳng được. Ai có hiểu đâu một người vui vẻ, hăng hái hàng ngày như thế lại có thể dằn vặt và nhỏ giọt nước mắt hằng đêm cho một lần mất mát. Và trong nỗi đêm khánh kiệt như thế, vẫn đau đáu trong em một giấc mơ, giấc mơ nhìn được anh, cầm được bàn tay anh nơi cuối con đường tình yêu chúng mình. Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Nhưng tiếc thay, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ… Để em biết rằng người đời xưa nay luôn có lý của họ, đời không như là mơ, và giấc mơ tình yêu của em mãi mãi chỉ là một giấc mơ chẳng thể nào với tới. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể nào đến với nhau bao giờ ... Có thật con đường em đã đi là sai sao? Chân thành trong tình yêu thì không đúng à? Có thể em còn quá trẻ, trẻ con như lời anh nói, cho nên em chẳng thể nào hiểu được tất cả những gì mà người ta gọi là nhân tình thế thái. Nhưng anh ơi, em tin và em hiểu tình cảm chẳng có chỗ cho sự dối trá và lừa lọc. Thế nên con đường chúng ta đã chọn, chúng ta đã và sẽ đi mãi mãi là con đường khác biệt, và em thật thấm thía hiểu rằng ta chẳng thể nào đến được với nhau bao giờ. Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào ... Tất nhiên, tình cảm không phải là hạt bụi vướng hờ vào áo sẽ bay đi bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, không phải là câu hát vô nghĩa thoáng qua tai rồi chìm dần quên lãng, tình yêu trong em đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế, thì em sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó nhưng cũng cũng sẽ tự hào về một lần đã thành thật lòng mình với nó, vì một lẽ em biết em chẳng cách nào thay đổi được anh, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể! Mãi mãi, giấc mơ của em vẫn sẽ là một giấc mơ không thật! Bai Cam Nhan 2 Có một điều giản dị Em là tất cả những gì lãng mạn nhất mà tôi có được! Trong sự đau đớn, dày vò của cuộc sống, những khủng hoảng về tinh thần, Em đã đến và mang cho tôi sự ấm áp nồng nàn. Mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu... Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo Đôi môi em gọi bao khát khao Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi Đi qua rồi nửa cuộc đời, gần như một thế kỷ bên nhau, cùng lắng nghe những giai điệu mượt mà, tha thiết, cùng tạo cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh mình, Em và tôi cùng thích bài hát Điều giản dị của nhạc sỹ Phú Quang như thể linh hồn của hai đứa. Bài hát nhẹ nhàng, lời thật ít nhưng thật sâu. Như một triết lý, một định mệnh của cuộc đời. Ở bên em, tôi gỗ đá cũng mềm ra ướt át. Mình thì thầm vào tai nhau những cung bậc hạnh phúc không chỉ cho riêng mình. ......nếu không có người mặt đất quá hoang vu Đó là điều mà cả em và tôi điều cảm nhận sự quan trọng của nhau ! Nhưng một ngày em đã bỏ tôi mà đi. Những dịu dàng dường như tắt lịm. Những điều giản dị đã tthôi không còn nữa dù vẫn diệu kỳ như thuở nào và bài hát xưa bỗng trở nên đau đớn nghiền nát tim tôi thành trăm nghìn mảnh vụn. Bài hát vang lên, em cứ thế trở về bên tôi hiện hữu bằng đôi môi gợi bao khát khao, đôi mắt vời vợi đăm đắm trời cao. Suốt cuộc đời này và cả đời sau, đời sau nữa, làm sao tôi có thể quên được đôi môi, ánh mắt, bờ vai của em. Điều gì đó đã buộc tôi vào em?! Tôi tự hỏi tại sao em ra đi?! Giờ này em có hạnh phúc?! Mỗi ngày em còn thích thú lắng nghe tiếng hát Hồng Nhung ru ta với một "điều giản dị"?!... Và tôi lại tự hỏi tại sao nhạc sỹ Phú Quang lại dùng từ "nếu"?! Nếu không có từ "nếu" ấy liệu chúng mình có phải xa nhau?! Tôi lang thang như thể đang lần mò về trái tim em, từng bước chông chênh, khập khiễng. Trái tim ngày xưa và ngày nay sao khác biệt. Em như sỏi đá và thuộc về người ta mất rồi. Nhưng có một điều em biết: Tôi vẫn như ngày xưa. Ngày xưa, tôi mượn lời của nhạc sỹ Phú Quang thì thầm với em rằng : Người yêu ơi dù mai này cách xa Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em Cuộc đời là sự hội ngộ phải không em?! Hội ngộ rồi chia xa cuộc đời vẫn thế, biết thế mà tôi vẫn yêu em, mãi mãi, bằng một tình yêu bất diệt. Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn tiếng hát Hồng Nhung, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị. Bai 3 Cô gái đến từ hôm qua Trần Lê Quỳnh Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về Loi thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em, cô gái đến từ hôm qua! Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa Tươi thắm những con đường Dường như là như thế em không trở lại Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng Trong khoảng khắt giữa chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại Như ngày hôm qua... Có một ngày, đứa trẻ lớn lên từ trong ngày hôm qua với những lần được hạnh ngộ với đời, với người, với cả những yêu thương dang dở bởi những lần ngẫu nhỉ bắt gặp và lắng nghe. Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng... nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém! Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhận ra trong những ca khúc của Trần Lê Quỳnh có một điều gì đó rất riêng trong việc sử dụng ca từ để chuyển đạt nội dung bài hát, ban đầu là CHÂN TÌNH, sau nữa là NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN... và nay là CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, đó là sự đối lập của từ ngữ khi diễn đạt một điều gì đó, không giống như Phó Đức Phương trong KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ, ở Quỳnh đó là sự diễn tả của tâm trạng, của những xúc cảm đối lập nhưng rất gần gủi trong những tâm trạng thuận nghịch ở nơi mỗi con người... ...Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau ...và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về ...Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại ...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Và hôm nay, đứa trẻ của ngày hôm qua vẫn đang từng ngày sống trong những khắt khoải ấy của ngày hôm qua với bao điều muốn được quên đi, để có thể trở lại vào một ngày mai như một lời hẹn ước, để đẹp sao cho một thời yêu nhau không trọn vẹn với những ước mơ đầu tiên, đằng sau tình yêu ấy vẫn còn có thể được trở về với nhau như hai người bạn, như cái thuở xa xưa đã từng là như thế... Thời gian vẫn trôi đi không ngừng nghĩ, cũng có thể đó sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng sẽ ấm lòng hơn với một niềm khao khát được quay về... Quay về từ một ngày đã đủ lớn, lớn cả về trong tư tưởng và cảm quan, lớn để đủ nhận ra được từ nhau những suy nghĩ cho mình và cho nhau...Để sống mãi những thời khắt của đứa trẻ ngây ngô với những tiếng cười không vợn một chút ưu tư phiền muộn bởi ngỗn ngang trăm mối tơ lòng.. ...Dường như là như thế em không trở lại Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, có thật giản gị, nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật, và liệu rằng có hay không một ngày nào đó được "trẻ lại như ngày hôm qua!" Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tấc cả những gì đã từng đến hay không? Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Thu Phương vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến tôi trong sự ngọt ngào bởi giọng hát của mình và cám ơn cả Milou nữa, vì đã giúp Muathutrong có được lời bài hát này, để trong mọi ngày, muathutrong có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...
Bài cảm nhận được thay đổi 24/24... Nếu bạn muống bài cảm nhận của mình được chia sẽ hãy gửi bài của bạn đến Email: Steerttri@zing.vn . Khi gửi xin điền thông tin người gửi... Hãy dành vài phút đễ trải lòng mình với Tình Yêu 119 bạn nhé!
Wap119 11
Quay lai
<bgsound src="http://sonpro.wen.ru/Music/mini/09.mid" loop="infinite">


XtGem Forum catalog